Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hàng đã nhận, miễn trả lại


Phan_5

Hơn nữa, không thể để những bảo bối nhỏ bé của tôi chết trong chiếc lồng chật chội, bức bối suốt đời được, cho nên thi thoảng tôi cũng thả chúng ra, cho chúng tự do rong chơi, tôi làm sao biết được lúc đó cô cũng ở đấy cơ chứ! Ha ha, đừng để ý nhé, chúng ngoài việc hơi nghịch ngợm thì thực sự rất đáng yêu, hôm nào để tôi giới thiệu chúng cho cô làm quen nhé? Hừm, nếu cô muốn nuôi thử vài con, tôi cũng có thể tặng cho cô.”

Nghe thấy những “thú cưng” mới có thể sẽ đến, Nam Huyền đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình bỗng nhiên linh hoạt trở lại, vội vàng kéo tay Lục Vi, nói: “Chủ nhân không cần, không cần!” Còn Lục Vi đã sớm bị những lời nói của Dạ Ly làm cho kinh ngạc.

Chân tướng sự việc cái gì cơ chứ! Thiên địa quỷ thần ơi, đây gọi là thủ đoạn kinh doanh hèn hạ thì có! Vì chút lợi ích mà để lũ quái vật kia tác oai tác quái như thế sao? Cái gì mà chỉ là một hành động nhỏ thôi chứ? Thật là... Chính cô thiếu chút nữa đã bị chúng dọa chết rồi! Còn nữa, ai thèm thích những thứ khủng khiếp như thế chứ?

“Dạ... Ly!”

Dạ Ly không dám nhìn Vi Vi đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, giả vờ thản nhiên, đánh trống lảng: “Ai da, bất luận sự thật thế nào đi chăng nữa thì chuyện lần này cũng có chút kỳ quái. Nam Huyền, cậu ở trong tứ hợp viện rốt cuộc có phát hiện ra điều gì không?”

Nam Huyền ngẩng lên lườm Dạ Ly một cái, anh ta không muốn bắt chuyện với người đang rắp tâm đưa loài “thú cưng” mới đến cho chủ nhân.

Dạ Ly bật cười thành tiếng: “Thôi bỏ đi, tôi cũng nên đích thân đến đó xem xét một chuyến. Theo phỏng đoán của tôi, trong ấy chắc hẳn còn có một số thứ khác nữa.”

“Còn có gì khác nữa?” Tim Lục Vi đập thình thịch, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài trong khu nhà. Lẽ nào “một số thứ khác nữa” mà Dạ Ly vừa nói và người phụ nữ đó có liên quan đến nhau? Nghĩ đến đây, Lục Vi đột nhiên nhớ ra người phụ nữ đó cuối cùng đã bước vào căn phòng này, trong giây lát, sống lưng cô lạnh toát.

Nhạc Lăng khẽ xoa cằm, nói: “Lẽ nào chúng bị các sinh vật khác khống chế?”

“Rất có khả năng này.” Dạ Ly hơi nheo mắt, có thể nhận ra tâm trạng của anh ta đã khá hơn rất nhiều. “Nếu đã như vậy thì càng phải đi kiểm tra ngay. Lục Vi, cô có hứng thú cùng tôi đi thăm những bảo bối bé nhỏ, đáng yêu kia không?”

Vi Vi: “…”

_ _ _ _ _Tôi là đường phân cách không có hứng thú_ _ _ _ _

Lục Vi đương nhiên chẳng có lòng dạ nào đi gặp “bảo bối bé nhỏ, đáng yêu” của Dạ Ly lần nữa. Sau khi anh ta và Nhạc Lăng rời đi, cô liền trưng dụng chiếc sofa ở phòng khách làm giường ngủ tạm thời cho mình. Mặc dù Quý Vân đã giúp cô giải quyết vấn đề bức tường và cửa chống trộm nhưng chiếc giường trong phòng ngủ đã bị Nam Huyền phá hỏng, cô định bụng cứ ngủ tạm ở đây một đêm, rồi sáng mai mới đưa “vị khách bất đắc dĩ” kia đi mua giường mới.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, khi Lục Vi vừa tỉnh giấc đã nghe thấy bên ngoài láo nháo tiếng ầm ĩ, một lát sau có người gõ cửa nhà cô. Cửa vừa mở, cô đứng đờ ra ngây ngốc.

Có bốn nhân viên đang khiêng một chiếc giường thương hiệu Simmons đứng trước cửa.

“Các anh là...”

“Cô Lục phải không ạ? Chiều qua, anh Quý Vân đến cửa hàng chúng tôi đặt mua một chiếc giường, anh ta nói sáng sớm nay phải chuyển đến đây. Xin cô ký nhận vào hóa đơn giao hàng này!”

Lục Vi nhìn chằm chằm chiếc giường đôi đang đặt ở phía sau mấy nhân viên đó, vừa ngạc nhiên vừa ký vào tờ giấy biên nhận, đầu óc không khống chế nổi những suy nghĩ kỳ quái: Rõ ràng anh ấy biết mình sống ở đây một mình nhưng sao lại đặt mua một chiếc giường đôi, việc này... Ạch, nhảm nhí, nhảm nhí! Nhất định là vì anh ấy chu đáo, chuẩn bị sẵn cho những vị khách thuê phòng tiếp theo mà thôi. Haizz, chắc chắn là như vậy rồi!

Đầu óc như đang phiêu du trên chín tầng mây, mấy nhân viên đó nhanh chóng lắp đặt chiếc giường vào đúng vị trí rồi ra về. Như vậy thì không cần mua giường nữa, Lục Vi muốn tranh thủ lười biếng một chút cũng không còn lý do nào khác để xin nghỉ phép, đành tự giác sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, cô lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho Nam Huyền ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, tuyệt đối không được làm hỏng bất kỳ đồ vật nào, không được phá hỏng tường, không được chạy lung tung gây chuyện với người khác. Cô còn tỉ mỉ hướng dẫn anh ta cách sử dụng cửa an toàn, xong xuôi đâu đấy mới yên tâm ra khỏi nhà.

Đến giờ nghỉ trưa, Lục Vi chạy lên sân thượng hít một hơi thật sâu, sau đó mới run rẩy bấm số điện thoại trên tờ giấy mà mấy nhân viên giao hàng đã đưa cô sáng nay. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu, chắc hẳn chủ nhân của nó cũng đang trong giờ nghỉ trưa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Quý Vân từ đầu máy bên kia truyền đến, Vi Vi cảm thấy trái tim mình bỗng như ngừng đập, một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng:

“Chào... Xin chào!”

“Cô Lục?”

“Vâng, tại sao anh lại biết là tôi?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lục Vi liền cảm thấy hối hận. Trên tờ giấy biên nhận sáng nay còn in rõ số điện thoại của cô, nếu như Quý Vân không biết số của cô thì làm sao có thể nói cho nhân viên cửa hàng được chứ? Quả nhiên, Quý Vân lên tiếng xác nhận: “Là cô tôi đã nói cho tôi biết.”

“Ừm.” Vi Vi căng thẳng nhìn xuống mũi chân mình, nói: “Tôi… tôi muốn… cảm ơn anh. Lẽ ra tôi phải mua giường mới đền cho anh, vì tôi đã làm hỏng chiếc giường cũ.”

“Không sao đâu cô Lục. Kẻ trộm đột nhập vào nhà không phải lỗi của cô. Chuyện này không nên nhắc lại nữa.”

“Thật ngại, thực sự đã làm phiền anh nhiều quá!”

“Không có gì!”

Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà hai người họ cứ lặp đi lặp lại những từ đại loại như: “Cảm ơn”, “Không cần”, “Thực sự xin lỗi”, “Không có gì”… Lục Vi cảm thấy nếu cô dập máy trước thì không được thỏa đáng cho lắm, may mà cuối cùng Quý Vân không kiên nhẫn nổi nữa, đành lên tiếng: “Cô Lục, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép gác máy trước.”

“À… Vâng!” Vi Vi nhắm mắt, mím môi, rốt cuộc cũng nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng: “Tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi anh, lúc này anh có rảnh không?”

_ _ _ _ _Đoạn phân cách gặp mặt_ _ _ _ _

Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê ngay dưới tòa nhà, bởi cùng làm việc ở một tòa nhà nên họ gần như có mặt ở quán cà phê cùng lúc. Sau khi gọi đồ uống, họ liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Thi thoảng, Vi Vi vẫn bí mật theo dõi Quý Vân, lặng lẽ để ý những thói quen sinh hoạt, ăn uống của anh, đôi lúc còn ảo tưởng một ngày nào đó có thể rút ngắn khoảng cách để được thỏa thích ngắm nhìn anh chàng đẹp trai nổi tiếng lạnh lùng này. Nhưng hôm nay, người mà cô mong ước bấy lâu đang ngồi đối diện cô đây, vậy mà cô chỉ biết cúi mặt nhìn cốc cà phê, ngại ngùng không lên tiếng.

Do dự một hồi, Lục Vi lấy hết dũng khí, ấp a ấp úng mở lời: “Nghe nói căn phòng hiện tại tôi đang thuê là của anh Quý khi còn nhỏ anh đã ở đó cùng mẹ ruột, hai người bây giờ đã chuyển đi đâu vậy? Tại sao không trực tiếp đứng ra quản lý mà lại cần người thân của mình đứng tên?”

Nói xong, Vi Vi ngẩng đầu nhìn Quý Vân, thấy anh đang khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Cổ họng như nghẹn lại, cô giả vờ tự nhiên nhấp một ngụm cà phê nói tiếp: “Tôi hơi đường đột, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết trong căn phòng đó đã từng xảy ra chuyện gì hay không thôi, ví dụ như...”

“Ví dụ như cái gì?”

Lục Vi có chút nản lòng, khẽ đảo mắt ra phía ngoài khung cửa sổ, nói sang chuyện khác: “Tôi hỏi anh điều này, anh Quý, anh... anh có tin trên đời này có ma quỷ không?”

Quý Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, nhưng nghe xong câu hỏi này, ánh mắt đen huyền của anh ta chợt sáng lên. “Cô Lục, rốt cuộc cô đang muốn nói điều gì?”

“Tôi muốn hỏi tại sao anh phải mời thầy phong thủy đến, đó chẳng phải vì trước đây trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì đó sao, thậm chí từng có người chết chẳng hạn?”

Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, Quý Vân khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào Lục Vi, dường như anh ta muốn nhìn xuyên cả cơ thể cô vậy. Rất lâu sau đó, anh ta thản nhiên nói: “Cô Lục, cô nói những chuyện này không phải quá thất lễ rồi sao? Nếu cô không thoải mái khi ở căn hộ đó, cô có thể lập tức chuyển đi, tôi sẽ bảo cô tôi trả lại đầy đủ số tiền nhà mà cô đã đặt cọc trước đó.”

Nói dứt câu, Quý Vân đứng dậy định rời đi, Lục Vi thấy thế thì nhanh chóng túm chặt ống tay áo của anh ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi cũng biết làm như vậy là thất lễ, nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy một số chuyện nên nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.”

Quý Vân hơi xoay người lại, hỏi: “Cô đã nhìn thấy gì?”

“Dưới tòa nhà có trồng một cây ngô đồng rất lớn. Có một người phụ nữ đứng trên tầng… Sau đó, một người đàn ông thân hình mập mạp rơi từ trên tầng xuống, tiếp đó… người phụ nữ ấy bước vào căn phòng tôi đang thuê bây giờ...”

Leng keng!

Bàn tay Quý Vân chợt run rẩy, chiếc thìa rơi xuống đất, cà phê loang lổ khắp mặt bàn.

Chương 9: Con trai của Thần Long

Sau khi tan ca, trên đường về, Lục Vi không ngừng cầu trời khấn Phật cho tên “thú cưng” to lớn trong nhà kia đừng gây thêm chuyện gì rắc rối, nhưng vừa bước vào nhà, cô liền phát hiện mình thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Nam Huyền đang ngoan ngoãn ngủ say trên chiếc giường mới mua, nhưng vấn đề là, quần áo, váy vóc của cô đều bị xé tan tành, vung vãi khắp sàn nhà, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Vi Vi nhíu mày bước lại gần đống quần áo nhàu nhĩ trước mặt, nhìn qua thì thấy có lẽ sáng nay Nam Huyền đã cố mặc chúng lên người nhưng sao có cái lý đó chứ? Hay là tên “thú cưng” ngốc nghếch này cũng giống những con chó, con mèo nhà người ta, bị chủ nhân nhốt trong nhà một mình thì buồn chán nên mới trút giận vào đống quần áo này?

“Vi Vi!!” Lục Vi đang chống cằm, trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng, Nam Huyền đã lao tới ôm chầm lấy, cô bất giác ngã lăn ra giường.

“Vi Vi Vi Vi!” Lục Vi mặc kệ Nam Huyền nằm bò trên người mình, hết cọ cọ lại dụi dụi khắp nơi trên mặt. Mà tên “thú cưng” ngốc nghếch này lại đang... trần truồng… Khụ khụ! Kỳ thực, trần truồng khi ngủ có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, tuyến bã nhờn bài tiết mồ hôi dễ dàng hơn, cũng tốt thôi.

Nhưng! Điểm mấu chốt lại nằm ngay ở một chữ “nhưng” ngắn gọn!! Tên Nam Huyền đáng chết này… Ngươi có… có… Tất cả mọi thứ của ngươi đang phủ lên người một đồng chí nữ, lại còn cọ qua cọ lại hết gáy lại cổ đồng chí ấy nữa, hành vi này thực sự quá - vô - sỉ! Ngươi thực sự không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu đây?

Vi Vi siết chặt bàn tay, cơ thể cứng ngắc cuối cùng cũng tìm lại được mảnh linh hồn nhỏ bé đi lạc trở về, từ từ lên tiếng: “Anh đứng lên trước đi đã!”

“Thú cưng” ngốc nghếch vẫn tiếp tục làm nũng. “Không muốn, không muốn!”

Khóe miệng Vi Vi run rẩy, cố ngẩng đầu lườm anh ta một cái, sau khi lẩm bẩm đến một trăm lần câu “không nhìn thấy gì cả”, cuối cùng cô gắng sức gào lên: “Anh còn không chịu đứng lên à, anh có muốn tôi vứt anh cho người khác không?”

Nghe thấy thế, toàn thân Nam Huyền cứng đờ, buông chủ nhân ra, nằm sang một bên, hỏi với giọng đầy tổn thương: “Tại sao?”

“Tại vì...” Lục Vi chậm rãi ngồi dậy, để trấn tĩnh tinh thần cô vỗ nhẹ lên ngực, nói tiếp: “Anh là “thú cưng” thì không thể ngủ trên giường được.”

“…” Đây đúng là lý do tồi tệ nhất vũ trụ.

©STENT

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của tên đẹp trai đó, vấn đề tiếp theo là… tên “thú cưng” đáng chết này lại bắt đầu ộc lộ tính bướng bỉnh giống hệt một đứa trẻ đưọc chiều chuộng, nói thế nào cũng nhất định không chịu mặc quần áo. Đến khi mặt Lục Vi nóng bừng lên vì giận dữ, Nam Huyền mói ra vẻ chịu khuất phục: “Không thích... Vì sao không thể mặc y phục như trước kia, đầu tóc cũng ngắn ngủn thế này...”

Lục Vi thở dài, phát hiện ra khi đối mặt với tên đẹp trai này, cô hoàn toàn không có cách nào để tức giận, đành vừa khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người Nam Huyền vừa dịu dàng nói: “Bây giờ đã là thời đại của một nghìn năm sau, cách sống của con người cũng đã thay đổi rất nhiều. Nam Huyền, anh cần phải học cách thích ứng, hiểu không?”

Trong nhà Lục Vi vốn không có quần áo của con trai nhưng tối hôm qua, lúc kiểm tra phòng, cô liền phát hiện trong tủ có đến một nửa là quần áo dành cho nam giới, nào là áo sơ mi, áo thun, quần tây... cái nào cũng hợp mốt cả. Không cần đoán cũng biết đây chính là “kiệt tác” từ cửa hàng thú cưng kia đem đến. Sau khi đã quen với mọi chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh mình, suy nghĩ đầu tiên của Lục Vi chính là: cửa hàng thú cưng này có chế độ đãi ngộ khách hàng thật chu đáo.

Mặc dù vì ý nghĩ này mà Lục Vi đã tự khinh bỉ mình rất lâu, nhưng xét theo tình hình thực tế, nếu không có những bộ quần áo được chuẩn bị sẵn này, cô đã phải mất công, mất tiền ra phố mua vải để che tạm cho tên tiểu quỷ thích khỏa thân này rồi.

“Nhưng...” Nam Huyền dụi dụi mắt, vẫn giữ nguyên bộ mặt khó chịu như trước, bối rối quay đầu, do dự nói: “Nhưng bộ quần áo này cởi ra thì dễ mà mặc vào lại khó.”

Sắc mặt Lục Vi xám ngoét, cuối cùng cô cũng biết được nguyên nhân vì sao đống quần áo trước mặt kia lại bị xé thành trăm mảnh như vậy. Thì ra tên “thú cưng” ngốc nghếch này không phải không thích những chiếc quần bò, áo thun hiện đại mà là vì không biết cách mặc chúng ra sao. Lục Vi nheo mắt nhìn Nam Huyền chằm chằm, đối phương cũng ngơ ngác nhìn lại, để mặc chiếc áo còn chưa cài cúc, anh ta lặng lẽ tiến sát lại phía cô, nghiêng đầu thì thào: “Vi Vi!”

Ý tứ đã quá rõ ràng: chủ nhân, cô dạy tôi cách mặc quần áo đi.

Hai tay Lục Vi ôm ngực, toàn thân lạnh ngắt, nổi hết da gà. Cho dù Nam Huyền là tên vô sỉ giả vờ ngốc nghếch hoặc anh ta thực sự không biết thật, thì Lục Vi vẫn phải dạy anh chàng này cách mặc quần áo, đặc biệt là mặc quần... Điều này thực sự không có sự lựa chọn nào khác!

Lục Vi suy nghĩ giây lát, sau đó không chút do dự mở laptop lên, vào trang video lựa chọn một video ngắn, sau khi kích vào biểu tượng mở, cô mới ngẩng lên, nói: “Anh quan sát người trong này để học cách mặc quần áo, anh nhìn anh ta mặc thế nào thì làm theo như thế!!”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách video đặc sắc_ _ _ _ _

Đợi Nam Huyền mặc quần áo chỉnh tề, Lục Vi mới dẫn “thú cưng” ra ngoài ăn cơm.

Là một nhân viên công sở bình thường, tiền lương mỗi tháng của Lục Vi cũng không cao lắm, tối nào cô cũng tìm một quán cơm bình dân ăn qua loa cho xong bữa. Nhưng hôm nay có thêm Nam Huyền nên Lục Vi đặc biệt chọn một cửa hàng lớn hơn một chút, so với những quán cơm bình dân thì thức ăn ở đây cũng có vẻ ngon miệng hơn. Không ngờ sau khi thức ăn được mang lên, Nam Huyền lại nhìn chằm chằm vào chủ nhân, do dự không động đũa.

“Tại sao anh không ăn, không thấy đói à?”

Nam Huyền lắc đầu.

“Anh không thích những món ăn ở đây hay là thế nào?”

Nam Huyền vẫn lắc đầu.

“Vậy anh muốn ăn gì?”

“Tôi không thể ăn những thứ này, Vi Vi không nhớ sao?”

Lục Vi bất giác cảm thấy nghẹn họng, không nói nên lời, cái gọi là “chủ nhân” này chính cô cũng không biết là thật hay giả, một số “chuyện cũ trước kia” mà Nam Huyền nói, cô lại càng không hiểu gì, bây giờ biết phải trả lời anh ta thế nào đây?

Vi Vi cắn chặt răng, cầm đũa lên, nói: “Thật sự có rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu được. Ý tôi là... Nam Huyền, anh có nghĩ là anh đã nhận nhầm người rồi không, ví dụ tôi vốn không phải chủ nhân mà anh cần tìm?”

Lục Vi vừa dứt lời, Nam Huyền liền ngẩng lên, vẻ mặt đầy cảnh giác, kinh ngạc nhìn Lục Vi, trong ánh mắt đong đầy vẻ hoảng sợ xen lẫn ai oán. Ách! Chẳng lẽ anh ta lo sợ bị chủ nhân vứt bỏ sao? Lục Vi chột dạ cúi đầu, đang do dự không biết phải làm thế nào để xoa dịu tình hình thì bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của “thú cưng” ngốc nghếch: “Từ nay về sau, tôi hứa sẽ không nằm lên giường của chủ nhân, cũng sẽ không làm hỏng đồ hay gây ra những chuyện rắc rối cho chủ nhân nữa.” Ngữ khí trong lời nói của anh ta đáng thương vô cùng, trong nháy mắt, trái tim Lục Vi bỗng tan ra thành nước.

“Không phải tôi muốn đuổi anh đi, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi nhất thời không thể dễ dàng tiếp nhận.”

“Tôi biết, Vi Vi đã trở thành người phàm, không còn nhớ những ký ức trước kia, không còn thần lực nữa, nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ cô.”

“…” Lục Vi nén tiếng thở dài, phát hiện ra cô hoàn toàn không thể bình thường mà suy xét mỗi khi đối diện với Nam Huyền. Thôi bỏ đi, cho dù cô không thể dễ dàng chấp nhận những chuyện này thì Nam Huyền rõ ràng vẫn đang tồn tại trước mắt cô đây, hơn nữa, dù có đá qua đá lại thì trước sau quả bóng vẫn nằm dưới chân mình, vậy thì... chấp nhận số mệnh đi. Nghĩ vậy nên Lục Vi khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Đúng rồi, tôi có một chuyện vẫn muốn hỏi Nam Huyền, anh là… Ừm, ý tôi là Nam Huyền không phải người phàm, vậy anh là gì? Yêu quái sao?”

Nam Huyền lặng lẽ suy tư, dường như có chút thương cảm cho chủ nhân của mình, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cô cũng quên sạch rồi sao? Hồi lâu sau, anh ta mới nhẹ nhàng nói: “Tiêu đồ.”

Thoáng chốc, Lục Vi cúi đầu, kề sát cằm lên mặt bàn, im lặng. Tiêu đồ... Tiêu đồ là con trai của Thần Long? Chính là Tiêu đồ với tính cách lập dị, lẻ loi, ít nói và hung dữ trong truyền thuyết đó sao? Sự chênh lệch này... Lục Vi ngước mắt nhìn anh chàng dung mạo tuấn tú đang ngồi đối diện, sự khác biệt này quả thực rất lớn! Lát sau, Lục Vi cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, tất cả các giác quan dường như tê liệt.

Chẳng trách lúc nhìn thấy cánh cửa đó, Nam Huyền lại ra ngây người ra như vậy, chắc hẳn anh ta cảm thấy con người thật vô lý, sao có thể đem hình dáng của anh ta đóng lên cánh cửa, còn cảm giác không thể bảo vệ chu toàn cho những người trong nhà đó nữa, chắc hẳn trong lòng anh ta áy náy lắm, thế nên lúc đó mới muốn vào trong để đuổi bắt lũ Địa Phược Linh kia? Chẳng trách anh ta không biết ăn cơm, chẳng trách Nhạc Lăng kia cũng phải khiếp sợ Nam Huyền...

“Vi Vi?” Nam Huyền nhìn vẻ mặt ngây ngốc của chủ nhân, khó hiểu, vò đầu bứt tai. Lục Vi vẫn giữ nguyên tư thế cầm đũa ban đầu nhưng vẻ mặt lại mơ hồ, đờ đẫn. Hồi lâu cô mới lẩm bẩm: “Tôi đang nuôi dưỡng con trai của Thần Long sao?”

“Phong cách rất Tây đó chứ! So với những người nuôi sư tử hay hổ làm thú cưng thì cô quả thực oai hơn nhiều!”

Vi Vi quay đầu nhìn, thiếu chút nữa thì hét lên. Dạ Ly mặc một bộ quần áo đen xì từ đầu đến chân, chống cằm ngồi ngay bên cạnh, cặp mắt phượng long lanh đang nhìn cô chăm chú.

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Ồ! Vì những bảo bối bé nhỏ của tôi đã điều tra được một chút manh mối liên quan đến việc khu nhà hình ống không thể di dời, cô có muốn nghe không?”

Lục Vi nhìn khuôn mặt ra vẻ cao thâm bí hiểm của Dạ Ly, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm đó đều do “bảo bối bé nhỏ” của anh ta đặc biệt “hỗ trợ” mà ra, chỉ cảm thấy cơn tức giận trào dâng trong lồng trực, muốn trút hết lên mặt anh ta cho hả, Lục Vi lạnh nhạt quay đi, mặc kệ anh ta đắc ý một mình. Nhìn thấy vẻ thờ ơ, lãnh đạm của Lục Vi, Dạ Ly không hề tỏ ra tức tối, thậm chí còn vui vẻ nói:

“Những người công nhân đến làm nhiệm vụ phá dỡ khi tìm đến khu nhà chẳng phải đều bị lạc đường hay nghe thấy tiếng kêu kỳ quái đó sao? Hừm! Thực ra tất cả những chuyện này đều do bảo bối bé nhỏ của tôi gây nên. Có điều tôi cần phải thanh minh chuyện này, cái chết của chủ nhiệm công trình có lẽ không liên quan gì đến cục cưng của tôi, mà do bà ta quá sợ hãi nên khi bỏ chạy đã ngã đập đầu xuống đất, mất máu mà chết. Hơn nữa, những bảo bối của tôi cũng là chịu sự sai bảo của người khác, bản thân chúng không có lý do gì…”

Bộp!

Dạ Ly mới nói được một nửa, Lục Vi liền đập đôi đũa xuống bàn, cắt đứt những lời ngụy biện của anh ta, tức giận nói: “Anh Dạ, nếu anh muốn đến đây để ăn cơm, vậy thì bên kia còn chỗ trống, cảm phiền anh cút qua bên đó. Còn nếu anh muốn đến đây tìm tôi để báo cáo tình hình công việc, vậy thì anh có thể về được rồi, đối với những chuyện giả thần giả quỷ của anh, xin thưa là tôi không mấy hứng thú.”

Dạ Ly vẫn không hề oán giận, thậm chí còn lì lợm ngồi cười ngây ngốc rồi gật đầu, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, làm sao cô có thể thông minh đến mức chỉ nói một lần là hiểu luôn được cơ chứ. Chậc! Đúng là giả thần giả quỷ thật, có điều không phải tôi giả thần giả quỷ đâu mà là người phụ nữ nào đó đang ở trong phòng cô gây ra.”

Dạ Ly vừa dứt lời, miếng cà tím Lục Vi đang gắp suýt rơi xuống bàn. Cô run rẩy, nói như rít qua từng kẽ răng: “Anh... nói... cái... gì? Trong nhà tôi thực sự có ma sao?” Cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân, Nam Huyền cũng bắt đầu nhe răng, nhếch miệng hăm dọa.

Dạ Lỵ khẽ cười, vẫn giữ bộ dạng dương dương tự đắc, nói: “Để tôi phụ đạo miễn phí cho cô Lục chút kiến thức thông thường về cuộc sống vậy. Trên thế giới này không có cái gì gọi là “ma” cả. Con người sau khi chết, hồn lìa khỏi xác, chỉ trong khoảng bảy giờ đồng hồ sẽ tự động tiêu tán, hòa tan vào trong không khí như nước hoa vậy. Chỉ một bộ phận nhỏ có duyên mới có chuyển thế luân hồi đầu thai kiếp khác, cái này đúng là âm hồn không tan… Ha ha, thông thường đều là do bất bình, hận thù, hoặc không cam lòng một việc gì đó nên mới cố “níu giữ cuộc sống” đến cùng, chúng ta thường gọi đó là chấp niệm. Sau nhiều năm nghiên cứu cho thấy, những âm hồn đó không có khả năng tấn công người khác, mà người ta chỉ bị âm hồn hù dọa cho phát khiếp. Haizz, tôi chỉ có thể nói con người thật là yếu ớt!”

“…” Vi Vi im lặng, cơ thể gần như đã hóa đá, lẩm bẩm chửi: “Chết tiệt!” Điều này so với việc luôn miệng nhắc tới chuyện ma quỷ có gì khác nhau? Lẽ nào chỉ cần thay đổi cách gọi là có thể thay đổi bản chất kinh dị của nó sao?

Sau khi đã trấn tĩnh tinh thần, Lục Vi mới lắc đầu, nói: “Không thể nào, nếu trong phòng tôi thực sự có cái gì là chấp niệm, quỷ niệm ấy thì Nam Huyền lợi hại như vậy sao lại không phát hiện ra? Loại gian thương như anh, có phải ngay cả tôi cũng dám lừa không?!”

Dạ Ly nhếch miệng đáp: “Loại chấp niệm này là một loại vô hình vô thể, vô sắc vô hương, cho dù ứu giác của con trai Thần Long có lợi hại đến đâu cũng không thể phát hiện ra. Hơn nữa, Nam Huyền mới tỉnh dậy, thần khí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên loại chấp niệm này có thể dễ dàng lẩn trốn.”

Nói đến đây, Dạ Ly dừng lại một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, giọng nói bỗng nhiên trầm hẳn xuống: “Cũng là do tôi sơ suất, cho nên mới để chúng tác oai tác quái lâu như vậy.”

Nam Huyền nghe vậy cũng không lên tiếng phủ nhận. Trước tình cảnh này, Lục Vi càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh người phụ nữ có mái tóc dài chậm rãi mở cửa, bước vào phòng cô, lại nghĩ đến trưa nay, khi nói những chuyện này cho Quý Vân nghe, sắc mặt anh ta trở nên rất khó coi, Lục Vi càng nghĩ càng thấy khiếp sợ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .